[Cổ tích] – Phiên ngoại

Phiên ngoại con con

🍎 Rồng con và giáo dục vỡ lòng

1.

Trước khi đuổi theo “vàng từ trên trời rơi xuống”, Lucy là một đứa bé rất ngoan ngoãn.

Ngoan đến mức nào á?

Trong thư Terralia gửi Nicolas còn ghi: “Từ sau khi Christine nói mấy bình thuốc bị thằng nhóc va vỡ đáng giá bao nhiêu vàng, giờ nhóc đã không dám bay nữa rồi …”

Lucy rất ngoan, ngoan thật sự.

Rồng đen bé nhỏ vẫn chưa tới tuổi học ma pháp cứ sáng dậy là ôm đuôi co quắp nằm trên giường, mắt thao láo canh chừng từng đồng vàng một; nếu bất đắc dĩ phải rời khỏi chiếc giường thân yêu, nó sẽ kiễng chân dán sát vào tường hoặc bò luôn trên mặt đất.

Thế nên Christine rất sầu não: “Chẳng lẽ con của mình muốn lớn thành một con thằn lằn ư?”

Christine không muốn thành mẹ của thằn lằn quyết định phải giáo dục lại Lucy.

“Lucy, con phải học bay ngay mới được!” Nàng nghiêm túc dí tay vào mũi rồng đen.

Lucy mờ mịt chớp mắt: “Sa?”

“Nhìn đằng kia kìa,” Christine chỉ về đường chân trời: “Thấy mấy ngôi sao băng đang rơi không? Nếu con bắt được nó trước khi nó rơi xuống đất thì nó sẽ biến thành thỏi vàng mà con thích nhất đó ~”

“Sa … grao grao grao!”

Cứ thế, vì để đuổi theo sao băng, rồng đen Lucy biến thành đứa con hư trốn nhà đi chơi.

2.

Một buổi sáng, Edward đã trở thành quốc vương của vương quốc Hạt Dẻ nhìn thấy cảnh tượng này ở trong phòng.

Bạn đời của chàng ôm trứng rồng ngồi giữa phòng, trên mặt đất la liệt tiền và đá quý đủ kiểu.

“Đây là vàng.” Rồng Đen biến thành hình người nghiêm túc dạy dỗ quả trứng trong lòng: “Đây là mục tiêu cả đời của con đó!”

3.

Nhiều năm sau, sau khi được nghe câu chuyện này của quốc vương, tử linh pháp sư ra chiều suy nghĩ.

Buổi tối, đợi Rồng Đen “hi hi hi” xong, Salo móc một đồng vàng dưới gối ra: “Cho em nè.”

Knight ngớ người: “Gì vậy?”

Salo: “Qùa đó.”

Knight giật mình, gật mạnh đầu: “Em hiểu rồi!”

“Hả?”

“Chắc chắn là Salo rất hài lòng trước sự cố gắng của em! Vậy chúng ta tiếp tục -“

“Thịch!”

Âm thanh rơi xuống nước đầy quen thuộc, cả đám vong linh trong đầm lầy cũng vì đó mà thở dài


Phiên ngoại này còn mấy phần nữa cơ mà không hiểu sao lại bị xóa đi mất tiêu ;;

[Thượng lưu] – Chương 7

🌸 7. Tuesday chóng vánh

Giang Kiều: “…”

Cậu cứng người, mặt tái mét đi, cái đ** gì vậy? Cậu vừa mới mọc sừng, nhoắng cái đã biến thành “thứ ba” rồi là sao?

Tâm tư tình cảm bay mất cả nửa, mãi sau cậu mới miễn cưỡng nói: “Cậu … Hơ hơ, cậu dẫn tôi tới đây không sợ gặp phải người ta à?”

Alex dựa vào khung cửa đầy ung dung: “Sợ cái gì? Em đi theo anh cũng có thèm coi bạn trai ra gì đâu.”

“Tôi đang tính chia tay với anh ta rồi!”

Giang Kiều bật thốt lên, lại ngay lập tức nhận ra câu này vừa ngu vừa đi*m, rõ là muốn níu kéo đối phương như sợ bị hiểu nhầm vậy.

Ngu quá đi mất thôi, người ta đã nói hẳn bạn gái ra rồi, cặn bã đến mức đấy mà thèm quan tâm mi chia hay chưa chia tay chắc?

Cậu hối hận muốn chết, Alex lại cười khoái chí. Cậu ta bỗng bước đến mạnh mẽ túm lấy cổ áo Giang Kiều, hôn chụt một cái lên mặt cậu rồi ôm eo cậu khẽ thủ thỉ:

“Thật ư?’

Giang Kiều khẽ cắn môi: “Ừm …”

“Em không bảo sớm, làm anh ganh tị cả buổi.”

“Hở?”

Alex hầm hừ: “Nên mới không muốn bảo em anh cũng chia tay rồi.”

“…”

Giang Kiều hơi giật mình, nhịp tim xình xịch như motơ xe lửa hồi đầy máu ngay tức khắc, dù cậu không tin lắm: “Cậu đừng đùa.”

“Thật.”

Alex lấy điện thoại ra, mở màn hình ra cho cậu xem.

Vừa bật lên là giao diện chat bật ra ngay, đối phương không có biệt hiệu. Avatar là ảnh bán thân của một cô gái mặt trái xoan tóc dài mỉm cười ngồi trên bãi cát hồng, đằng sau là bầu trời xanh thẳm.

Có mấy đoạn chat, Alex lướt rất nhanh nên không thấy rõ lắm.

Nhưng Giang Kiều có thể nhận ra đa số là những lời giải thích năn nỉ linh tinh, một vài đoạn còn cực kì sướt mướt.

Alex kéo thẳng tới cuối, trả lời: Đồ trang điểm của cô ở chỗ tôi, nhớ đến lấy sớm đấy.

Đối phương rep rất nhanh: Gặp nhau được không?

Alex: Không, đang bận chơi với người yêu mới.

Giang Kiều: …

Lạnh lùng vô tình vãi thật.

Cậu có hơi thấy khó chịu giùm cho cô gái kia. Đồng thời cũng hiểu rõ thằng nhóc này chỉ giỏi cái nói mồm, người yêu cái gì, thật ra có coi cậu ra cái gì đâu, bình thường chắc cũng chẳng thiếu người theo.

Nhưng trong giây phút này, Giang Kiều được một trai đẹp giàu có dỗ dành, được ôm vào lòng hôn như một đôi tình nhân thực thụ làm cậu thấy nhộn nhạo xốn xang vô cùng, chẳng thể ngừng lại nổi.

Cuộc đời đâu có mấy khi hoang đường, cậu nghĩ, chi bằng cứ hưởng thụ đi.

Ngày mai cậu sẽ quên hết.

Giang Kiều thầm nhủ thế liền đẩy cái di động đó ra, ngoan ngoãn sà vào lòng Alex, lúc ngẩng đầu còn cọ mũi qua xương quai xanh, hà hơi vào cần cổ bóng loáng.

Alex rất trắng, mạch máu trên cổ rõ ràng, lúc cậu ta cắn chặt hàm gân còn nổi lên trỏng rất gợi cảm.

Giang Kiều nuốt nước bọt: “Cậu chia tay từ bao giờ vậy?”

“Sáng nay.”

“Hơ? …”

Hóa ra là không nghỉ phút nào, trâu thật đấy.

Nhưng Giang Kiều nhanh chóng quên mất việc chửi thầm, thứ nhất là mình cũng chẳng khác gì, thứ hai là Alex bỗng ôm sát lấy cậu, bàn tay thăm dò lần vào trong váy sờ lên mép tất chân.

Động tác cậu ta rất thành thạo, lại còn gian xảo kéo quần lên làm mông Giang Kiều bị thít chặt, phải khép hai chân lại.

Tiếp đó cậu ta cuộn tất chân xuống rồi vén váy da lên làm lộ ra cặp mông mũm mĩm mềm mại, nó núng nính nảy lên vì bị vải vóc ma sát.

Giang Kiều giật mình, gò má đỏ bừng. Đằng trước là gương, cậu không dám nhìn, giãy giụa nói: “Đừng, để tôi tự thay.”

“Anh không nhịn được nữa.” Alex thầm thì: “Làm một lần đã rồi hẵng đi chơi, anh đảm bảo em sẽ sướng, chịu không? Xin em đó cục cưng ơi.”

Giọng cậu ta trầm khàn pha lẫn tiếng thở gấp, vừa xin xỏ vừa kéo quần lót Giang Kiều xuống.


Tác giả: Lời đàn ông nói chỉ như gió bay thoi (′ ? `)σ 

Pass chương 8 là ngày tháng đăng chương 6

[Thượng lưu] – Chương 5

🌸 5. Mĩ nhân yêu kiều

Giang Kiều vẫn đang trang điểm, là một mĩ nhân yêu kiều đúng điệu. Cậu không thể mặt dày đến nỗi đi thử quần áo nam trong cửa hàng được.

Alex cũng không để cậu thử, chỉ dẫn cậu lên tầng cao nhất, đi đến một căn phòng rộng rãi rồi nói vài câu với nhân viên hướng dẫn.

Thái độ của đối phương rất bài bản, nhanh chóng mang thước dây ra lấy số đo cho họ, rồi còn mang cả cà phê nước trái cây và đồ ngọt tới mời họ đến ghế salon ngồi nghỉ.

Giang Kiều khẽ hỏi: “Đang làm gì vậy?”

“Personal shopping. Em chưa thử à?”

“À, mua sắm tư nhân.”

Alex chỉ thuận miệng, Giang Kiều lại nhạy cảm thẳng lưng lên tỏ vẻ vô cùng sành sỏi, chỉ là bộ dáng như chưa phản ứng kịp: “Chưa thử bao giờ.”

Cửa phòng đã đóng lại, hai người cùng ngồi trong một không gian kín làm Giang Kiều thấy còn căng thẳng hơn cả vừa nãy, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi.

Vốn cậu chỉ nghĩ đây là một cuộc diễm ngộ, giờ bỗng dưng phát hiện ra đối tượng “tình cờ” này có vẻ rất giàu có.

Từ bé cậu đã không lo cơm áo, cơ mà sống ở thành phố nhỏ, cha mẹ cũng chỉ buôn bán bình thường nên chưa từng được gặp những kẻ thượng lưu.

Thế nhưng sùng phú quý là bản chất con người, lúc này cậu khó tránh khỏi có phần… tự ti, lòng hư vinh sôi sục.

Sợ đối phương trở mặt cười khinh mình nhà quê.

Trong đầu Giang Kiều rối như đống tơ vò, Alex lại chẳng thèm để tâm. Hắn ta uống nước trái cây, cúi đầu trả lời Wechat, cánh tay nhàn nhã quàng lên vai cậu ngả vào ghế sopha.

Giang Kiều bị ép phải co người lại, cơ thể câu nệ cuộn tròn lại, tò mò muốn nhìn trộm màn hình của người ta xem cậu ta nhắn cái gì.

Vất vả lắm cậu mới nhịn lại, cũng mở điện thoại của mình ra.

Màn hình mới vừa sáng đã nhảy lên một đống tin nhắn của Hà Tân Nam, thấy vậy Giang Kiều bực dọc tắt máy đi.

Cậu nghĩ thầm chỉ hôm nay thôi, hãy để cậu được trốn đi. Ngày mai cậu sẽ lại trở về đối mặt với cuộc đời, đối mặt với vị hôn phu của mình.

Và cả cha mẹ nữa.

Cứ im lặng như vậy một hồi lâu, nhân viên cuối cùng cũng quay lại, tay đẩy một cái giá đầy quần áo kiểu nam.

Giang Kiều chột dạ nói: “Chẳng lẽ cậu nói cho cô ấy …”

“Anh bảo chúng mình muốn mua đồ đôi, yêu cầu mang quần áo nam lên thôi.” Alex trả lời: “Mấy đồ này được phối hết rồi, em xem thích cái nào thì chọn, không thì đổi.”

“Ồ …”

Giang Kiều xem qua một lượt, để ý ngay đến logo và brand, má nó chứ toàn là Dior Armani Versace các kiểu, mỗi hãng có ba bốn bộ.

“Ở đây không có Gucci với LV.” Alex vuốt cằm đánh giá: “Nếu thích thì mình đến đó xem.”

Giang Kiều: “Không cần không cần đâu …”

Giang Kiều đứng lưỡng lự dò xét giàn quần áo trước mắt, thấy sinh hoạt mình bỗng chệch khỏi quỹ đạo vốn có rồi bay thẳng theo một hướng không tưởng, mà cậu lại chẳng thể nắm bắt lấy nó được.

Quyền hành nằm trọn trong tay một người khác.

Nhân viên dùng tiếng Anh giới thiệu đầy nhiệt tình cho cậu, cậu hiểu kha khá, nhưng khẩu ngữ không tốt, trúc trắc trả lời lại.

Bình thường lắp bắp lúc hỏi đường còn đỡ, giờ Alex đang đứng cạnh. Cậu càng nói càng căng thẳng, càng căng thẳng lại càng dở, đến mức nhân viên phải bật cười.

Alex lên tiếng phiên dịch giúp cậu, tiếng Anh phát âm tiêu chuẩn dễ nghe diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ của cậu.

Cuối cùng chọn được ba bộ, nhân viên rời khỏi phòng.

Nhưng trong phòng này chẳng có gian riêng nào, Giang Kiều ôm quần áo mà không biết thử như nào, đứng đó đầy ngượng ngùng.

Alex thấy buồn cười, bóp mông cậu một cái: “Xấu hổ cái gì? Chẳng phải không có ngực à?”

“Nhưng, nhưng …”

“Đồ lót dâm lắm à?”

“Không phải!”

“Thế cởi đi.”

“…”

Giang Kiều biết, nếu cậu còn tự trọng thì đáng lẽ nên rời khỏi đây. Thế nhưng giờ cậu không muốn lí trí nữa, chỉ muốn buông thả bản thân.

Huống hồ, nếu cậu muốn từ chối thật thì đã không để bị lôi đến đây.

Alex lạnh lùng khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ xâm lược đầy sắc bén như muốn lột trần người khác.

Giang Kiều xoay lưng lại cởi áo len mỏng ra rồi nhanh chóng thay cái áo hoodie KENZO vào, cái váy da cũn cỡn bên dưới bị trùm mất phân nửa.

Giờ cậu mới nhận ra mình quên chưa cởi giày cao gót, đành ngồi xuống ghế salon lúng túng nhìn Alex.

Vốn Alex không để ý đến hành động của cậu, nhưng bỗng dưng cậu ta nghĩ đến cái gì, nửa quỳ xuống kéo khóa rồi cởi bốt dài ra giúp cậu, ngửa đầu mỉm cười.

“Như này được chứ?”

Giang Kiều rũ mắt: “Ừm.”

“Đằng kia có dép lê.”

Cậu vẫn chưa cởi tất chân, áo hoodie cũng che mất hơn nửa mông nên sau khi cởi váy ra cũng không bị lộ nhiều, Thế nhưng Giang Kiều vẫn xấu hổ chết đi được, bởi vì cậu mặc một cái quần lót tứ giác màu vàng.

Không, phải, xấu, bình, thường, đâu.

Đi với Hà Tân Nam, đ** ai mà thèm mặc đồ lót đẹp!

Động tác cậu cứ xoắn xuýt, thành ra lại để Alex nhìn thấy con vịt màu vàng trên quần. Cậu ta cũng không chê trách gì, chỉ cười nhạo một cái.

Mặt Giang Kiều đỏ lựng, trông đầy xinh xắn. Cậu tức khắc bị bế bổng lên, bộ dạng mặc độc chiếc hoodie với tất chân đối diện với mặt gương phía trước.

“Để lát nữa mua thêm đồ lót cho em.”

Alex nói rồi tay vói vào giữa hai chân Giang Kiều, trắng trợn xâm lược nhân lúc cậu đang ngẩn người ra. Khớp tay cọ vào âm huyệt bị lớp vải bọc kín rồi nhấn mạnh một cái, lại thuận tay nắm lấy “cây gậy” nhỏ bé đã hơi cứng lên.

“Đ*m*, là song tính thật.” Alex nói.

Môi cậu ta dán lên mái tóc Giang Kiều, giọng nói trầm thấp cộng thêm hơi thở dần nặng nề: “Dù hơi gầy, nhưng lại vừa mềm vừa dâm.”

“M*, vớ được bảo bối rồi.”


Sai lầm nào cũng phải trả giá, mà cái giá của chơi ngu chèn chương 6 vô chương 5 là ê mông ngồi edit lại thui 🥲

[Thượng lưu] – Chương 6

🌸 6. Như vầy không được

Giọng Alex đầy lạnh nhạt, lời nói ra lại vô cùng thô tục. Ngón tay cậu ta cứ cận kề ở cửa huyệt, vần vò ra cả nước, phần hông kề sát mông Giang Kiều nhô hẳn lên, cạ cạ làm cậu vừa ngượng vừa hoảng.

Giang Kiều muốn giãy giụa nhưng không bì được với đối phương, bị tóm gọn trong một cánh tay. Tay chân cậu nhũn ra, mặc người xâu xé.

Trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ: Nhỡ người này là sở khanh, “vật” cậu ra ngay chỗ này rồi mang hết quần áo đi, bắt cậu ở lại trả tiền …

Trời, cậu chỉ muốn ham đẹp chút thôi, chỉ muốn phóng túng một lần, đừng trừng phạt cậu như thế chứ.

Đang hốt hoảng, Alex lại buông tay ra.

Giang Kiều không kịp phản ứng lại, suýt nữa thì ật ngửa về sau. Cậu được một cánh tay ôm lấy, cánh tay đó đỡ lưng Giang Kiều lên rồi vỗ vào bờ mông cậu.

“Cẩn thận nào.” Alex nói, “Đi thử đồ đi.”

Nói xong cậu ta lười nhác dựa vào sô pha, hai chân dạng ra đường hoàng, đũng quần thể thao có vệt nước, chỉ mới nửa “cứng” thôi mà đã to vật.

Alex không tự sướng, cũng không quấy rối Giang Kiều mà chỉ tao nhã gối đầu nhắm mắt tỉnh táo một lát, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Dáng người Giang Kiều rất đẹp, chân dài eo nhỏ tỉ lệ cân đối. Nhưng cậu lại không đủ rắn chắc, mặc đồ nữ thì xinh, đồ nam trông hơi cố.

Cuối cùng cậu chọn sơ mi Armani phối với jean Lewis, choàng thêm một cái cardigan vàng sáng rồi khoác thêm áo lông cừu, bên dưới xỏ đôi giày đế cao. Đồ mặc lên người rất vừa vặn, che được khuyết điểm.

Alex lại gọi nhân viên mang đồ lót tới, bản thân thì mua luôn hai cái hoodie, còn chẳng thèm mặc thử.

Cậu ta trả bằng Apple pay, giờ Giang Kiều mới nhận ra cậu ta không mang ví theo, cả người chỉ có mỗi cái di động. Alex sống ở đây ư? Chẳng lẽ là sinh viên?

Thế mà lại trả hết được cả mấy vạn tiền quần áo …

Giang Kiều bỗng thấy hối hận, này nghĩa là gì? Là đồ bố thí chứ sao! Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, giờ cậu lại để người xa lạ mua đồ cho?

Nhưng nói thật, cậu chưa mua đồ cao cấp bao giờ, xách những cái túi đầy logo kia theo đúng là thấy thỏa mãn thật.

Thế này là sai, cậu thầm nhủ, vầy không ổn.

Giang Kiều dừng lại, đơ người trước thang cuốn.

Cậu vốn đang dựa vào lòng Alex, bỗng dưng dừng lại, lập tức bị liếc cho một cái, “Lại sao nữa?”

Giang Kiều bỗng thấy chột dạ, lúng túng mãi mới nói: “Tôi thấy… không ổn lắm, lúc về tôi sẽ gửi tiền cho cậu. “

“Không cần.”

“Phải cần chứ.”

“Đừng ngốc nữa.” Alex nói, “Đây rõ là anh đang muốn lấy lòng em, cũng chẳng phải do em đòi, băn khoăn làm gì.”

“Tôi…”

“Nếu em thấy áy náy thật thì đêm nay đền bù anh là được.”

“Sao tối nay đã…”

“Mới nãy em còn để anh “chơi” cơ mà,” Alex cau mày nói, “Giờ tự dưng cẩn thận trông hơi ghét đấy, biết chưa?”

“…”

Giang Kiều không phản bác nổi.

Alex mắng xong lại dụ dỗ cậu: “Nói thật nhé, kĩ thuật anh tốt lắm, em cứ thử đi. Nhìn người yêu em là biết cả đời này em chẳng lên đỉnh nổi đâu.”

Cậu ta trần thuật sự thật lại một cách đầy bình tĩnh.

Giang Kiều: “…”

“Muốn không?”

“Tôi …”

“Không muốn thì cút.”

“Anh … Muốn.” Giang Kiều cắn môi, bất đắc dĩ nói, “Được chưa? Hôm nay tôi không muốn về khách sạn.”

Alex nghe thế thì mỉm cười, vân vê vành tai cậu, “Nói thế từ đầu có phải hay không. Nhà anh gần đây, em đi thay quần áo rồi tẩy trang nhé? Chiều nay đi mấy khu du lịch chơi cũng được, anh mời em ăn tối.”

“Nhà cậu?”

“Nhà thuê. Phải dọn qua mới mời em ở đến được.”

“Không sao.”

“Không được. Nàng tiên như em phải ở cung Quảng Hàn chứ, anh bắt em ở phòng nát đã xẩu hổ rồi, không sạch sẽ sao được?”

Giang Kiều: “…” Thằng thần kinh.

Cậu thầm thấy tên nhóc này khó xơi quá, vừa ga lăng vừa khốn nạn, vừa sĩ diện vừa mặt dày, chẳng biết phải đối phó thế nào.

Chỉ đành phải đầu hàng.

Nhà Alex gần thật, ngay cạnh vườn hoa thành phố, kế bên là khu mua bán, là khu vực trung tâm nhất. Nhà hai tầng, nước sơn phai thành màu hồng nhạt, xung quanh toàn là quán cà phê với minimart, không giống nhà ở lắm.

Giang Kiều chờ cậu ta mở cửa mới phát hiện là phải xài chìa khóa, có vẻ đây là nhà cũ. Sao lại ở ngay trung tâm vậy nhỉ, không sợ ồn ư?

Alex như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, “Nghe bảo đây là nhà cũ của một tác giả, anh thấy khá thú vị nên thuê.”

Trong phòng cực kỳ rộng rãi, tông màu chủ đạo là trắng với xanh nhạt, đồ gia dụng cũng mới tinh, sàn gỗ sạch bong.

Bên cạnh chỉ có một tủ sách to trang trí mấy bồn hoa với chậu cây, cửa sổ sát đất có màn treo thêm chuông gió, trên tường có vài bức tranh.

Nói chung trông chẳng nát tí nào, đẹp bất ngờ.

Trống rất xa xỉ.

Giang Kiều câu nệ không biết nên đứng hay ngồi, cậu lấy quần áo trong túi ra: “Tôi thay nhé … ?”

“Đi đi.”

Alex dẫn cậu dạo quanh phòng một vòng rồi đi đến toilet, cậu ta lấy nước tẩy trang, sữa rửa mặt, bông tẩy trang, đồ dưỡng da cho cậu.

Giang Kiều nhìn quanh, thấy trong kệ trên bồn rửa để mỗi một túi trang điểm, tò mò: “Cậu thích trang điểm à?”

“Không.” Alex nhìn theo tầm mắt cậu, “À, cái đó hả?”

“Của bạn gái anh đấy.”

*nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn

[Thượng lưu] – Chương 4

🌸 4. Vừa có ch*m vừa có  b**m

Suýt nữa thì Giang Kiều đã hét toáng lên vì sợ hãi, vội vã kéo nếp váy bị cuốn lên xuống, cơ thể lơ lửng giữa không trung làm cậu phải quàng lấy vai đối phương.

Giang Kiều không thấp, nhưng Alex quá cao, lúc ôm cậu trông dễ dàng như đang ôm một món đồ chơi trong lòng, cậu ta kím gáy sau cậu lại rồi hôn lên bờ môi.

Nụ hôn dịu dàng như lụa, mạnh mẽ nhưng không thô bạo, đầy điêu luyện.

Bởi vậy nên dù đột ngột, nó cũng không khiến Giang Kiều khó chịu. Trái lại cậu thấy mình được nâng niu như báu vật, được nhẹ nhàng tán tỉnh. Rào cản là hàm răng bị tách ra, hơi thở ngày càng loạn nhịp, gương mặt nhỏ đỏ dần lên.

Cậu đã từng hôn Hà Tân Nam, khi môi lưỡi quấn lấy nhau có vị chua thoang thoảng, có lẽ là do tâm lý.

Cậu rất xét nét, hay để ý tiểu tiết, cả mùa đông anh ta chỉ mặc đi mặc lại mỗi cái áo len, hông quần có vệt bẩn trắng cũng không giặt đi.

Nhưng Alex hoàn toàn khác biệt.

Thằng cha này không chỉ đẹp trai mà người còn thơm ngào ngạt, ngay cả miệng cũng có vị tươi mát của bạc hà, lưỡi vừa linh hoạt vừa mềm mại. Cậu ta hội tụ đủ những khát khao của cậu, hơn thế còn làm nó trọn vẹn hơn nhiều.

Giang Kiều không muốn trông mặt bắt hình dong, nhưng mà …

Hôn sướng vãi chưởng.

Cậu cứ ngẩn ngơ như thế, chu môi mặc người xâu xé.

Hai bàn tay kia vuốt ve sống lưng Giang Kiều rồi nhanh chóng lẩn đến chỗ ngực, ngón tay thon dài bao lấy bầu ngực, xoa mạnh mấy cái, lại bỗng ngừng lại.

Giang Kiều đang ngây ngất, mãi sau mới kịp phản ứng: Khoan đã, cậu đang độn ngực cao su, bị sờ thì chẳng phải …

Alex hơi giật mình giật mình, nhấn nhấn đầu gối lên.

Giang Kiều xóc người lên, theo phản xạ ôm lấy cậu ta chặt hơn. Sắc mặt cậu ửng hồng, gượng mặt xinh xắn đầy ngoan ngoãn, mỗi tội giữa háng có thêm cây gậy.

“Đệt mẹ.” Alex đẩy cậu ra, “Con trai à? Thích giả gái hả?”

“Không phải!”

Giang Kiều lảo đảo ngồi vật ra ghế, ngực nóng bừng lên ẩn chứa mấy phần cay đắng.

Quả nhiên, mới nãy còn nồng nhiệt thế mà giờ đã vội coi cậu là virus rồi.

Bao lần xem mắt trước kia đều như thế.

Cậu đã nói rõ từ trước bao lần, nhưng vẫn có kẻ rảnh hơi đến gặp. Nhìn mặt cậu thì say mê, quay đi lại chửi cậu là đồ nửa đực nửa cái.

Cổ họng cậu khô rát, khóe mắt nhòe đi, gằn giọng trong ánh nhìn của đối phương: “Tôi không muốn mặc.”

Alex nói: “Biến thái.”

Giang Kiều lạnh lùng: “Tôi biết rồi.”

“Anh thì biết cái gì? Tôi đang chửi người yêu anh. Anh ta ép anh mặc hả, đúng là thằng thần kinh.”

“…”

Giang Kiều ngơ ngẩn, tim hẫng lại, “Tôi không muốn lừa cậu …”

“Không sao, tôi thấy bình thường.” Alex chẳng hề để tâm, “Nãy quên giới thiệu, tôi là bi.”

Giang Kiều sửng sốt “Hả? Cái này. . .”

Cậu cứ ngập ngừng, Alex nhìn mà sốt cả ruột, ngón tay dài bóp má cậu, để lại hai vệt đỏ trên đó.

Mắt Alex rất đẹp, khuôn mắt hẹp dài. Lúc không cười trông rất lạnh lùng, cười lên cái trông đầy tình tứ.

“Yên tâm, anh vẫn thích em lắm.”

Cậu ta nói thẳng ra, không hề che dấu sự hứng thú và dục vọng của mình. Giang Kiều đã quen với vòng vo dối trá, bỗng chốc không biết nói gì.

“Nhưng tôi,” Cậu nuốt nước bọt, cắn răng nói, “Nhưng…”

“Cơ thể tôi … Tôi là người song tính.”

Cuối cùng cũng nói ra được.

Cậu nghĩ, cho dù có là bi gặp ai cũng chơi được, thì cũng khó mà tiếp thu. Đây là dị dạng giới tính mà.

Quả nhiên, Alex kinh ngạc nói: “Cái gì cơ?”

“Là… ừm.”

“Chuyển giới?”

“Không phải!” Giang Kiều lúng túng giải thích, “Đấy là biến tinh, tôi bẩm sinh… bẩm sinh có hai … hai bộ phận.”

“Thật hả.”

“Tôi lừa cậu làm gì!”

“Ờ.”

Alex gật đầu, híp mắt ra chừng suy nghĩ, cậu ta giúp Giang kiều vuốt lại cổ áo, bình thản nói:

“Anh hiểu rồi.”

“Cậu hiểu cái gì?”

“Hiểu em đặc biệt lắm, vừa có ch*m vừa có  b**m, không có ngực, tính tình hơi tự ti.”

Alex nói, “Không sao, anh đây không chê.”

“…”

Giang Kiều ngạc nhiên trước cách nói của cậu ta.

Nhưng thái độ của đối phương quá tự nhiên, cứ như đang bàn: “Em mọc mụn rồi kìa, mà thôi không sao.” Rất đỗi bình tĩnh, không có gì là bất ngờ, làm cậu yên lòng đến lạ.

Làm cậu vừa giận vừa vui, ngực nhẹ nhàng hẳn đi. Cậu cúi đầu lầm bầm:

“Cậu không chê… thì liên quan gì đến tôi.”

“Khó tính ghê đó.”

Alex mỉm cười, đưa tay cho cậu, “Đứng dậy nào, em ngồi quá trạm rồi, theo anh đi. Anh dẫn đến NK chơi.”

NK là trung tâm hạng sang ở thủ đô, có trừ thuế đi giá cả vẫn rất đắt. Vốn đi cùng Hà Tân Nam, Giang Kiều cũng không mong chờ gì, có vào cũng không mua nổi

Cậu lắc đầu, “Tôi còn phải đến chỗ tham quan.”

“Có cấm em đi đâu.” Alex không nhịn được nói thêm, “Đi giày cao gót mặc váy ngắn thế em không thấy mệt à? Đi dạo phố trước đã.”

“Để anh mua bộ đồ thoải mái cho làm quà gặp mặt.”

P/s: Alex ngồi tàu điện là để xem tranh trong trạm tàu điện ở Stockholm đó hihi. Cái đấy tên là “Triển lãm nghệ thuật dài nhất thế giới”, mọi người có thể xem thử!


Tác giả này có cái rất hay là gõ hẳn tiếng Anh ra chứ không xài phiên âm như mấy người khác, đỡ việc ghê =))))

[Thượng lưu] – Chương 3

🌸 3. Anh ta không phải là người yêu tôi

Từ bé Giang Kiều đã thích đàn ông, nhưng cậu luôn cho mình là con trai nên không ưa chơi với đám con gái. Đồng thời cậu cũng bị cha mẹ ảnh hưởng, luôn thấy tự ti vì khiếm khuyết của mình nên thành ra cũng chẳng dám làm thân với lũ con trai.

Sau này cậu học trang điểm rồi bị cha mẹ ép đóng giả nữ đi xem mắt, theo đó mới làm quen được với vài người đàn ông.

Ngoại trừ Hà Tân Nam, cậu chưa từng được ai ôm.

Nhưng Hà Tân Nam lùn tịt, vai hẹp người lại gầy nhẳng. Anh ta ôm từ đằng sau chỉ tổ làm Giang Kiều thấy khó chịu, ngoại trừ cộm cứng cả người thì chẳng thấy gì hơn.

Mãi đến bây giờ cậu mới biết cái cảm giác được ôm vào lòng, được chở che trong cái bóng của ai đó, được chìm đắm trong sự dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ là như thế nào.

Cái ôm của người này rất đỗi tự nhiên, cằm còn đặt trên đỉnh đầu cậu. Hương nước hoa lan tỏa khắp mũi cậu như làn nước chảy, là mùi chanh bạc hà thoang thoảng chút tuyết tùng làm mê đắm lòng người.

Tim Giang Kiều đập rộn ràng như được lắp cánh quạt, sắp sửa cất cánh bay đi mất. Mãi lâu sau mới nghẹn ra được một câu:

“Anh là ai, anh, anh buông tôi ra đã.”

Đối phương đáp: “Anh là Alex, cô em tên gì?”

Nói tiếng Trung rõ ràng mà lại báo tên Anh. Giang Kiều cố tình nói: “Tôi là Giang Kiều. Giang sông, Kiều cầu.”

“À, cầu bên sông.” Alex nói: “Tên dễ nhớ đấy.”

Cậu ta hơi có giọng địa phương, nghe không giống người thủ đô.

Nhưng Giang Kiều không để ý, chỉ nghĩ cậu đã nói tên thật ra rồi mà thằng oắt này cả họ cũng không chịu nói, đểu cáng quá mà.

Cậu giật tay đối phương ra, quay lại đối diện cậu ta nhưng lại đớ người trước chênh lệch chiều cao quá lớn, trước tầm mắt đầy dò xét, cậu càng thấy lúng túng hơn.

Alex tháo quăng choàng xuống, quàng vài vòng lên cổ cậu: “Tuyết đang rơi mà em mặc ít quá, chồng em không bị ngớ ngẩn đấy chứ.”

“Anh ta không phải chồng tôi.”

Giang Kiều cắn môi, cúi đầu chỉnh lại khăn. Bỗng dưng để ý đến phần logo dưới khăn, là mẫu mới nhất của Burberry.

Chuông điện thoại cậu vang lên, là của Wechat. Lúc đến đây cậu đổi sim, Hà Tân Nam không có số.

Đang phân vân không biết nên nghe hay không thì Alex đã duỗi tay ra tắt đi mất: “Em giờ đã có anh rồi, còn quan tâm anh ta làm gì? Anh đi với em.”

Giang Kiều nguýt cậu ta: “Tôi còn không biết anh là ai.”

“Vậy em xuống tàu đi, đến trạm rồi đấy.” Alex nói.

Mới nãy cậu ta còn tươi cười, ánh mắt nóng bỏng như muốn lột váy áo Giang Kiều đi. Giờ đây nhoáng cái đã bất cần trở lại, giọng nói đầy bình tĩnh đầy lạnh nhạt.

Giang Kiều tức cả ngực, cửa xe đã mở mà không nhấc nổi chân, cậu cảm thấy tủi thân như đang bị đùa cợt.

Cậu đứng trân trân ở đó, mãi đến khi tàu điện chạy tiếp.

Alex dựa vào tay vịn, tay trái đút túi quần lạnh lùng nhìn Giang Kiều. Cho đến khi mặt cậu hết đỏ mà càng ngày càng tức giận hơn, cậu ta mới bình tĩnh nói:

“Sao còn chưa xuống?”

Giang Kiều: “…”

Thằng thần kinh này! Kéo người ta lại xong giờ đuổi đi!

Cậu nghẹn lời, mặt tái mét đi. Alex hứng thú, cong môi trêu chọc đầy ngả ngớn, tựa như băng tuyết tan đi để lộ vẻ bỡn cợn bên trong.

“Rồi, anh không hỏi nữa.”

Cậu ta nói rồi dang tay ôm lấy vai Giang Kiều nửa ép cậu đến ghế, hai người ngồi dựa vào nhau.

Cánh tay vốn khoác lên vai nhanh chóng trượt xuống eo, đang cách một tầng áo khoác mà đã khiến Giang Kiều nhấp nhổm không yên.

Alex cúi đầu xuống, đôi môi phả ra làn hơi ấm mơn trớn vành tau Giang Kiều, giọng nói trầm thấp khoan thai giống tiếng violin giữa đêm, trầm bổng đầy biếng nhác.

Làm màu, nhưng lại quyến rũ chết đi được.

“Em mà xuống thật thì anh phải giữ em lại ngay.” Cậu ta nói: “Mới nãy em cười với anh trông giống hệt tinh linh ấy, chỉ sợ bay đi mất thôi.”

Mấy câu này sến chết mẹ, nhưng cậu ta nói đầy thành tâm như thật. Dù Giang Kiều không tin nổi nhưng cũng thấy nhộn nhạo hết cả lòng, cứ như bị lông vũ phớt qua phớt lại.

Cơ mà giờ cậu tỉnh rồi, không muốn mình bị kéo mũi đi nữa, cậu đẩy Alex ra: “Tôi còn phải đi thành cổ nữa. Anh muốn làm gì?”

“Em đoán đi?”

“Tôi không muốn đoán.”

“Muốn ngủ với em.”

“…”

Giang Kiều trợn trừng mắt, đầu như muốn nổ tung, bật thốt lên: “Anh … Cái gì vậy, anh không biết xấu hổ à?”

Dù cậu biết rõ người này thấy cậu có người yêu rồi mà còn cố chen vào, chắc chắn là không có ý tốt. Đang nơi đất khách quê người, trăm phần trăm là muốn ch*ch dạo.

Nhưng thế này trơ trẽn quá rồi.

Dù gì cũng phải làm công tác khởi động đã chứ!

Giang Kiều vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng lên, hàm răng trắng sứ cắn chặt môi làm cánh môi ửng hồng đầy ướt át.

Dáng vẻ ngây thơ quyến rũ này làm Alex nhìn mà thích mắt, không khỏi bật cười: “Hai ta đều thích nhau, cần gì hàm súc?”

Giang Kiều bĩu môi: “Ai thèm thích anh.”

Đúng là tự tin thái quá.

“Em chứ ai. Đã add wechat trước rồi lại còn để anh bắt nạt, ai nỡ để em đi.”

“Ai mà thèm.”

“Thế thì em xéo đi.”

“Anh …”

Giang Kiều bị xoay đến mức muốn lên cơn đau tim, đứng phắt dậy.

Mới bước được một bước, cổ tay cậu đã bị nắm lại làm cả người bị xoay ngược ật ngửa về sau, hai chân bị tách ra quàng lên đùi Alex.


Lúc ngồi dán code lỡ tay xóa mất chương này đi, thế là lại phải è cổ gõ lại, xui quá xui ;;;

[Thượng lưu] – Chương 2

🌸 2. Ông ăn chả, “bà” ăn nem

Người ngồi đối diện rõ là rất cao. Đôi chân dài chiếm phần lớn không gian khiến Giang Kiều phải dịch về đằng sau, làm cậu bỗng cảm thấy thật áp bách.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi yeezy trắng của đối phương, nó trắng tinh không một hạt bụi, cộng thêm cả dây giày mới toanh. Thật lạ lùng với một người đàn ông.

Không khỏi tò mò, cậu chậm rãi ngẩng mặt lên, tầm mắt lướt qua quần thể thao xám sọc và áo jeans xanh rồi dừng lại ở cổ tay trắng nõn. Cánh tay ấy lười nhác gác lên bệ cửa sổ, cổ tay đeo đồng hồ đang lướt điện thoại, móng tay gọn gàng sạch sẽ.

Khăn choàng tùy ý quàng lên vai, dù đang giữa đông mà trông chẳng nặng nề tí nào, trái lại càng tôn lên cần cổ cao. Xương hàm sắc cạnh, khuôn mặt lập thể và bờ vai rộng lớn.

Tim Giang Kiều hẫng một nhịp, nhìn lên, thấy đối phương đang cúi đầu nhìn điện thoại, lông mi rủ xuống đầy hững hờ.

Gương mặt này rất đẹp. Ngũ quan vừa tinh xảo lại vừa có nét nam tính, đủ mạnh mẽ, đủ khôi ngô.

Giang Kiều ngơ người, nếu chỉ xét ngoại hình thì đây trăm phần trăm gu cậu, đúng chuẩn tình nhân trong mộng. Mặt mày xuất chúng khí chất hơn người, sạch sẽ thoải mái, vả lại còn trẻ quá chừng.

Không chỉ cậu, chỉ cần là thích đàn ông thì ai mà không ham?

Da hắn ta rất trắng, vóc người cao lớn và cộng thêm đường nét châu Á hơi lai, nét đẹp độc đáo cực kỳ.

Giang Kiều chưa từng gặp ai đẹp trai thế này nên không kìm được nhìn trộm mãi, rướn người lên, bất cẩn cọ vào bắp chân người ta.

Đối phương thu chân lại, nhướng mắt lên liếc cậu một cái rồi lại rũ xuống, mấy giây sau lại ngẩng đầu nhìn cậu đầy lạnh nhạt.

Giang Kiều vừa xốn xang vừa căng thẳng, ngón tay víu chặt lấy vạt áo, muốn quay đầu đi.

Nhưng có lẽ Giang Kiều nhớ đến Hà Tân Nam, sự phiền chán cộng thêm việc muốn trả đũa làm cậu có thêm nhiều dũng khí. Não cậu căng lên, nhoẻn miệng cười.

Giang Kiều cười rất xinh, đầu lưỡi cố đẩy hàm trên lên để lộ ra cái cằm nhỏ nhắn và gò má đầy đặn. Phong cách hôm nay khá trưởng thành, nhưng vì trang điểm theo tông hồng nên khi mỉm cười là biến thành cô gái nhỏ xinh xắn yêu kiều ngay.

Người đối diện hơi giật mình, đôi mắt xinh đẹp híp lại nở nụ cười đáp trả.

Hà Tân Nam ngồi xuống cạnh Giang Kiều, phàn nàn: “Sao em không gọi anh? Tí nữa là lỡ mất tàu.”

Giang Kiều: “Anh ngẩng đầu lên chẳng phải thấy ngay ấy sao.”

“Rồi rồi.”

Hotboy đối diện liếc nhìn Hà Tân Nam, nhíu mày, cúi đầu chơi game không quan tâm đến Giang Kiều nữa.

Giang Kiều hơi khó chịu, thầm nghĩ nếu không có Hà Tân Nam đi cùng thì chắc cũng trò chuyện được đôi ba câu rồi, nhỡ đâu là người Trung Quốc thì …

Phải thì sao đây?

Dù người ta có ý thật, thì cũng là do nhìn thấy cậu đang mặc đồ nữ thôi, đến khi biết … Huống hồ, có khi vừa nãy người ta cười cho phải phép.

Cậu lại nghĩ quá lên rồi!

Giang Kiều lắc đầu, thầm bình tâm lại. Đang lúc chán nản, cậu thoáng nhìn thấy màn hình wechat ở phía đối diện.

Đồng tử cậu co lại, mừng húm, chẳng để tâm đến lời lảm nhảm của Hà Tân Nam nữa.

Là người Trung thật!

Chẳng hiểu vì sao Giang Kiều thấy vui trở lại, lòng bỗng rung rinh đến lạ, lặng lẽ nghển cổ lén nhìn.

Cậu thấy màn hình wechat có một đống dấu đỏ, đối phương chẳng trả lời mà xóa đi hết …

Người này ở gần đây?

Cậu ta đặt di động xuống cạnh chân, lười nhác dựa vào thành ghế nhìn thẳng vào Giang Kiều, hếch cằm lên.

Giang Kiều ngẩn ra, đối phương mỉm cười nháy mắt trái một cái.

Cái nháy mắt ấy ngực Giang Kiều nhộn nhạo hết lên, ma xui quỷ khiến thế nào cậu cũng cầm điện thoại lên, mở phần những người gần đó ra rồi gửi lời mời kết bạn với tài khoản duy nhất trong bán kính trăm mét.

Tim cậu đập bình bịch, vừa ngại ngùng vừa chờ mong. Thầm nghĩ mình điên rồi, điên thật rồi.

Cái này người ta gọi là gì, thi đua ngoại tình à? Cái tính háo thắng chết tiệt này.

Cậu chờ, rồi lại chờ, đối phương không đồng ý. Ngó sang điện thoại của người ta thì thấy đang hiển thị màn hình game xanh đỏ lòe loẹt.

Giang Kiều thẫn thờ, không khỏi thấy tự nghi ngờ: Chẳng lẽ do cậu cả nghĩ quá? Hay là nhầm người? Má nó chứ.

Đang mải nghĩ, Hà Tân Nam bỗng nói: “Vợ ơi, chúng ta xuống trạm nào thế? Anh hỏi em mấy lần rồi đấy.”

“…”

Cách gọi này làm Giang Kiều nhớ tới con giáp mười ba đêm qua, lạnh lùng trả lời: “Gamla Stan.”

“Giờ đang ở trạm nào rồi?”

“Chưa đến nơi. Anh không biết nghe thông báo à?”

“À ừ.”

“Mấy người lố trạm rồi.”

Cậu trai ngồi đối diện bỗng mở miệng, giọng nói trầm ấm đầy từ tính như có cái máy chuyển âm trong cổ họng, êm ái đến mức làm người nghe thấy bình tâm lạ thường.

“Hả?”

Giang Kiều ngây ngất trước giọng nói đó, rồi giật nảy mình.

Dù cậu có đếm trạm thật, nhưng nãy mải ngẩn ngơ bị người ta câu hồn đi, có lẽ là ngồi nhầm mẹ nó rồi.

Giang Kiều không khỏi ảo não, cố dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài xem đang ở đâu. Cậu vừa bật google map lên thì tàu điện đã dừng lại.

Giang Kiều đẩy Hà Tân Nam xuống tàu, nhìn về phía bảng tên rồi tra map, nhận ra mình đang đứng đúng chỗ chứ có sai đâu.

Đang hoang mang thì cổ tay cậu bị nắm chặt lấy, rồi bị kéo ngược lại về phía tàu điện.

Cửa xe cũng đóng lại ngay lúc đó.

Bên ngoài, Hà Tân Nam còn đang ngẩn ngơ nhìn bảng chỉ đường, bóng dáng xám xịt u ám đó dần mờ nhạt theo con tàu xa dần.

Cổ tay Giang Kiều còn đang bị nắm, đằng sau lưng cậu là lồng ngực rộng lớn. Người Giang Kiều đơ ra, hai gò má nóng bừng lên, cơ thể chẳng động đậy được tí nào. Tiếng trêu đùa vang lên bên tai, quyến rũ đến mức khiến chân cậu nhũn ra:

“Cô nương ơi, chồng cô đến đường còn không biết tìm. Cô còn theo anh ta làm gì, định làm mẹ trẻ à?”


Khó nghĩ mấy cái đại từ nhân xưng trong bộ này ghê á. Thụ thì lớn hơn công 3 4 tuổi nhưng gọi anh thì lại chín chắn quá =)))) Công gọi “cậu” thì trùng, gọi “hắn” thì nghe hơi ngượng mồm, mà hết cái để gọi rồi nên đành xài tạm :”( Đôi lúc t vẫn xài “cậu ta” để gọi công vì nghe “hắn ta” nó cứ bị củ chuối kiểu gì, tại công đang giai đoạn trẻ măng và trẻ trâu vl =))))

[Người cá] – Close to you 8

★ 8.

Giai điệu rành mạch truyền đạt trọn vẹn suy nghĩ của đối phương — cậu không phải con gái.

Alroy nghe được, nhưng không thể hiểu nổi: Cậu nhóc trước mặt hắn có đường nét thật mềm mại, chiều cao và khung xương nhỏ bé không phải thứ mà người cá nam cần để sinh tồn ở trong đại dương — mọi đặc điểm của cậu (có lẽ là nàng?) phô ra rất khác với những gì Alroy biết.

Cuộc sống ở viễn dương chưa thể làm kí ức trước kia nhạt nhòa, Alroy vẫn nhớ lúc mình mới rời xa mẹ. Lúc ấy chiều cao của hắn đã bằng mẹ, âm thanh cũng đã biến đổi, cơ bắp mạnh mẽ và khung xương cứng cáp đã trở thành điểm tựa cho hắn nơi biển khơi, mà những thứ này, người cá bé nhỏ trước mặt đều không có.

“Nàng ấy đang nói dối ư?” Alroy thầm nghi ngờ.

Sự hoài nghi này làm hắn chìm đắm trong suy nghĩ, không kìm được mà đưa tay ra nghiệm chứng.

Như lúc đang đi săn những loài cá lớn, Alroy nhanh nhẹn lao tới “con mồi”. Hắn xông đến rất nhanh, đồng tộc trẻ tuổi chưa kịp trốn xuống dưới nước đã bị hắn tóm lấy.

Sức lực và hình thể quá chênh lệch nhau, Alroy chẳng tốn sức đã kẹp cậu lại trong lòng mình, Người cá nhỏ hét lên, giãy dụa kịch liệt.

“Con mồi” phản kháng kích thích bản năng của người cá. Alroy lập tức thay đổi tư thế, một tay cố định hai tay của cậu trước ngực, gần như ép phần lưng cậu dán vào người mình, rồi, tay còn lại mò đến phần đuôi của “con mồi”.

“Con mồi” giãy dụa kịch liệt hơn. Alroy đành cố định cái đuôi lộn xộn của cậu lại bằng đuổi của mình, rồi mới tìm được cái khe để xác định giới tính kia.

Móng tay nhẹ nhàng tách chỗ đó ra — phần trong không có vảy bảo vệ nên rất yếu ớt, Alroy vẫn nhớ điều này.

Hắn không dùng sức, những hành động của hắn vẫn làm cậu nhóc trong lòng hắn hét toáng lên.

Tiếng hét chói tai liên tục vang lên, rồi dần chuyển thành nghẹn ngào. Cậu không tiếp tục hành động giãy dụa vô dụng nữa, cánh tay trong lòng bàn tay hắn cũng rũ xuống, cơ thể đang dán vào lòng Alroy run lên.

Sự run rẩy đó chạy thẳng đến trái tim Alroy.

Alroy dừng lại.

Hắn cúi xuống: Ở góc độ này không thể nhìn thấy nét mặt của đối phương, nhưng sự chống cự và sợ hãi của cậu rất rõ ràng.

“Mình đang làm gì thế này?” Ngay lúc này, lí trí của hắn mới trở lại, Alroy phút chốc nhận ra hành động của mình tệ hại đến cỡ nào.

Bối rối ập tới, hắn cố rút tay về một cách nhẹ nhàng nhất, cũng thả lỏng sự kiềm chế của mình với đồng tộc trẻ tuổi.

Người cá nhỏ có được tự do cũng không trốn đi ngay, cậu cúi đầu đứng im lìm, không la hét nữa, chỉ nghẹn ngào.

Tiếng nức nở làm ngực Alroy đau đớn. Cảm giác đó thật nặng nề, đau như bị một con cá voi đâm vào người vậy, ngột ngạt khiến hắn không thở nổi.

Người Alroy gồng mình lên ngăn cơn đau đó lại. Hắn hít sâu, cất giọng khẽ hát: “Ta không muốn làm em phải khóc đâu … Xin lỗi, đừng khóc mà.”

Lời xin lỗi của hắn không được đón nhận.

Người cá bị xúc phạm tức giận trừng hắn, nước mắt vẫn còn rơi.

Alroy nín thở – hắn biết giờ đây mình hẳn phải xin lỗi, càng chân thành càng tốt. nhưng dưới ánh mắt của đối phương, cơn đau nơi trái tim đang lan khắp cơ thể.

Mỗi đốt xương, mỗi miếng vảy, Alroy thấy cơ thể mình đơ ra, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo vị khách của mình.

Trong sự lặng im của người cá, con người bơi đến bên cậu từ con thuyền bên cạnh, gọi cậu về bằng tiếng loài cá.

Giọng hát của con người rất ôn hòa, thân mật dỗ dành. Nó chẳng sánh được với tiếng ca của người cá, nhưng lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Đồng tộc trẻ tuổi không trừng hắn bằng ánh mắt oan ức đầy phẫn nộ nữa, nhóc chuyển mắt đến những con người bên cạnh – có vẻ như nhóc rất tin người người này, bởi lúc đối diện anh ta, nước mắt càng thấm ướt bờ mi nhóc hơn.

Sự áy náy khôn nguôi làm Alroy nắm chặt tay, mà khi nhìn thấy vệt hằn trên cổ tay nhóc, sự áy náy ấy đạt đến tột cùng.

“Xin lỗi em.” Giai điệu đầy day dứt lại vang lên.

Alroy không hề mong chờ được tha thứ, người được xin lỗi cũng chẳng bỏ qua cho hắn.

Vị khách bị xúc phạm càng kích động hơn khi nghe thấy lời này, nhóc vừa phẫn nộ hét lên, đuôi cá vừa đập đập mặt biển đầy nặng nề.

Những tiếng trách móc đầy căm tức làm Alroy không thể phản bác được, nhưng lặng im cũng không khiến đối phương nguôi ngoai – trong tình cảnh này, con người bảo hắn rời đi là quyết định đầy sáng suốt.

“Cậu* cũng không muốn Dylan sợ thêm, đúng không?”

Câu hỏi của con người có thêm vài phần cương quyết, bọn họ muốn bảo vệ người cá còn đang nức nở.

Bảo vệ vị khách của hắn – khỏi tay hắn.

Alroy nhìn về phía mặt biển xa xăm, nhớ lại dự định hồi sáng khi mình đến đây: Lúc ấy, hắn đang mong chờ một câu chuyện cổ tích đầy viên mãn, mà giờ đây, câu chuyện này sẽ chẳng còn “hạnh phúc mãi mãi” được nữa.

“Ta đã luôn sai lầm.” Alroy rũ mắt, ánh sáng nhộn nhạo trên biển làm mắt hắn nhói lên.

Con người vẫn đang chờ hắn đi, vị khách của hắn cũng vậy.

Alroy không nhìn về phía họ nữa. Hắn biết mình nên đi rồi, có lẽ trực giác cho hắn biết rằng cứ thế bơi đi không phải là một ý hay.

Sự không cam lòng đầy mãnh liệt làm hắn hát lên tên mình – cái tên mà hắn sớm nên cho nhóc biết – rồi, sự luống cuống làm hắn bơi thẳng đi không ngoảnh lại.

Tiếng khóc của người cá bé nhỏ dần nhạt nhòa theo khoảng cách, Alroy lại chẳng mảy may nguôi lòng.

Hắn du lãng đầy vô định ở lãnh địa của mình, dòng nước lướt qua tai hắn, lay động tựa tiếng thở dài.

Bọn cá heo cũng nhận ra bên người cá có chuyện, bọn nó kêu gọi Alroy và cũng tìm đến bên hắn ngay.

“Anh* ổn chứ?” Bọn cá heo lo lắng dùng vây vỗ về lưng hắn.

Alroy xoa đầu một con, không nói gì.

Sau khi nhận ra rằng Alroy đang rất buồn lòng, nhóm cá heo cũng không hỏi thêm gì nữa, bọn nó im lặng làm bạn bên hắn, cùng hắn bơi qua những nơi ánh nắng không thể chạm tới.

Để đáp lại, Alroy nói với chúng: “Ta vẫn ổn.”

“Được thôi.” Bọn cá heo thử mời: “Đi săn không?”

Alroy đồng ý.

Họ tập kích một bầy cá gần đó, cuộc săn làm Alroy dần bình tĩnh lại.

Biển cả cũng không để người con của bà được đau buồn quá lâu, bối rối và suy sụp cũng không giải quyết được tình cảnh mà Alroy đang đối mặt.

Sau khi chia sẻ đồ ăn với cá heo xong, Alroy đơn độc trở về “phòng ngủ” của mình. đêm chưa xuống, nhưng hắn cần một nơi riêng tư để suy nghĩ.


Còn chục chương nựa thôi mà gần hai năm rồi =))))